𓈒۫ ׅ 2✧ ⠀˙
02:12 am
lê bin thế vĩ
muộn rồi mà cậu chưa ngủ à
------------------------------------------------------------------
"oáppp lâu rồi mới được ngủ ngon như vậy" - sau khi đá một giấc ngủ ngon như chưa từng được ngủ tôi lại phải dậy sửa soạn đi học nhờ vào tiếng chuông báo thức "khủng bố" của mình. xuống nhà là đã thấy má mi chuẩn bị đi làm, tôi chạy lại hôn bà một cái rồi cũng lấy xe đến trường. không khí buổi sáng yên bình mà cộng thêm chạy xe đi học chill chill thì còn gì bằng
đám bạn chí cốt của tôi không hiểu sao hôm nay lại nổi hứng xuống căn tin ăn sáng, hỏi ra thì mới biết sáng nay được trống hẳn hai tiết đầu, biết thế thì tôi đã nằm xuống tiếp tục giấc mơ đẹp của mình rồi
"ý ý người quen người quen kìa" - thằng minh tân chợt rú lên khi thấy nhóm của thế vĩ ghé vào căn tin, òm vì không biết gọi như nào cho cụ thể nên tôi gọi là "nhóm thế vĩ" cho mọi người dễ hình dung, hihi. các cậu ấy cũng được trống tiết, vì đã có cuộc gặp gỡ và giao lưu tối hôm qua nên bây giờ mọi người cũng cởi mở hơn, minh tân còn rủ các cậu ấy kéo bàn lại ngồi cùng cho vui. ê nhưng mà sao cái cậu bạn cao to kia - hình như tên là hiếu - lại ngồi kế thằng đông quan vậy, trông có vẻ thân thiết lắm, ý là thân hơn mức bạn bình thường ấy. đang thắc mắc thì đã thấy cái ghế bên cạnh có người kéo ra rồi ngồi xuống, không cần nhìn mà tôi cũng biết là ai
"cậu hong ăn sáng hả"
"à hong, tớ hong có thói quen ăn sáng á, toàn ăn lặt vặt thôi"
rồi chợt cậu ta đứng dậy đi vào trong căn tin sau đó quay lại với hộp sữa milo rồi đặt trước mặt tôi, nói với tông giọng mà tôi đã từng nói "nghe một lần thôi nhưng nhớ đến cả đời"
"cho cậu nè, uống đi chứ học đến trưa là đói lắm đó" - ê, đừng có làm người ta rung động như vậy. tôi thừa nhận là tôi cũng có "để ý" cậu ta thật, nhưng mà tôi chưa lường trước được tình huống này. tôi có thể cảm nhận được bây giờ tôi như quả cà chua di động
"coi kìa coi kìa, mới biết nhau thôi mà đã chăm sóc cho người ta vậy rồi đó. anh vĩ định tung chiêu đánh nhanh thắng nhanh hả" - tôi biết thế nào thằng tân cũng sẽ chọc cho mà xem, cố vẽ ra nụ cười thật trân nhất rồi bảo với cậu ấy rằng tôi không sao, sữa đấy để dành cho cậu ấy uống chứ bây giờ thò tay ra lấy liền thì ngại quá
"cậu đừng từ chối mà, việc cậu bơ tin nhắn tớ cộng thêm lần này nữa là tớ giận cậu luôn đó"
"hả ủa, cậu nói tin nhắn gì" - tôi sực nhớ ra cú trượt tay add friend của mình tối hôm qua nên đã lật đật mở điện thoại lên xem
"ấy ấy hong phải tớ bơ cậu đâu, do hôm qua mệt quá nên tớ ngủ quên ấy, tớ xin lỗi"
"thật hong" - cậu ta nhướn mày trông ghét quá ấy chứ
"tớ nói thật màaaaaa" - gương mặt đầy vẻ tội lỗi cùng với chữ "a" kéo dài tôi nghĩ sẽ làm động lòng được chàng trai trước mặt
"vậy thì cậu phải uống hết hộp sữa này thì tớ mới tin"
rồi dính bẫy, thôi kệ đi người ta đã nói đến mức đấy thì ngại gì nữa mà không uống. bọn tôi ngồi nói chuyện từ đông sang tây, từ sáng sớm cho đến hết giờ ra chơi thì mới tạm biệt nhau về lớp học. lớp tôi ở tầng hai, còn lớp của vĩ thì ở tầng trệt, bằng cách thần kỳ nào đó mà từ phía lớp tôi có thể nhìn xéo xuống lớp cậu ấy, cụ thể là thấy cậu ngồi trong lớp một cách trọn vẹn. chả trách hôm nào tôi cũng làm bộ giả ngơ ra ban công đứng, hôm thì hóng gió, hôm thì ra đứng tán gẫu với tụi bạn và đương nhiên tôi đã bị nắm thóp
"ê, mày khai thiệt đi. mày ưng thằng nào trong đám đó rồi đúng không? mà thôi, mày khỏi tao cũng biết thằng nào. bây giờ mày chỉ cần thừa nhận thôi là tụi tao giúp mày cua nó liền" - ủa lộ dữ vậy hả, thôi dù gì bị bắt rồi thì cũng phải khai, tôi thừa nhận rằng tôi đã thích vĩ. như nào nhờ, dù chỉ nói chuyện vài ba lần, cộng thêm cũng có vài lần chát chít với nhau nhưng tôi cảm nhận được rằng tình cảm tôi dành cho vĩ không đơn thuần chỉ là tình bạn thân thiết. cũng có vài lần tôi suy nghĩ rằng sẽ thổ lộ với cậu, nhưng lỡ như cậu không thích tôi, cậu từ chối thì chẳng phải tôi sẽ mất luôn tình bạn này à. tôi e dè tâm sự với tân và quan - hai quân sư tình yêu và cũng như hội đồng quản trị của tôi , mong rằng tụi nó sẽ nghĩ ra cách nào đó để giúp tôi gỡ rối
"theo như sự quan sát và nhìn nhận của tao thì ...... thằng vĩ cũng có ý đồ với mày đó"
"đúng đúng, có mấy lần tao hỏi hiếu thì cậu ấy bảo hình như vĩ đang để ý ai đó, cứ nhắn tin rồi cười cười xong lâu lâu lại hỏi là nên hẹn người đó ở những chỗ nào rồi chở người ta đi ăn cái gì, kiểu kiểu vậy đó" đông quan nó tự tin khẳng định với những thông tin mà nó nghe được từ minh hiếu - là bạn thân của thế vĩ
"ủa mà khoan, sao mày với thằng hiếu lại thân nhau tới mức mà nó kể cho mày nghe mấy chuyện này vậy" tôi và minh tân có cùng câu hỏi, bắt đầu tra khảo con cún béo này
"ờm thì .... bọn tao đang quen nhau hì hì" - ủa gì? quen hồi nào? hai dấu chấm hỏi to đùng hiện lên mặt hai đứa tôi. thằng quan mới ngại ngùng bảo là tụi nó nói chuyện với nhau tính từ đêm hôm đó là một tháng, còn chính thức quen nhau là vào sáng ngày hôm nay. ôi trời, tụi này dữ dằn vậy, mới nói chuyện được một tháng mà đã quen nhau luôn rồi á. bái phục bái phục, nhìn lại mình, cũng xuất phát điểm là "buổi tối hôm đó" nhưng đến bây giờ chưa được đến đâu hết. tôi thở dài ơi là dài
"ê hay là hôm nào mày hẹn nó ra nói chuyện đi, chứ không lẽ để chuyện im lìm vậy đúng hong"
"ừa thằng tân nói đúng á, cũng sắp tốt nghiệp rồi thôi thì làm một cú hốt cú chót đi. được ăn cả, ngã thì thôi, chắc gì sau này lên đại học đã gặp nhau" - nói xong nó còn nhướn mày ý kiểu chơi đi, ngại gì
từ lúc nghe tụi nó tư vấn đến bây giờ cũng đã tối rồi, mà tôi vẫn lăn qua lăn lại với màn hình hiện box chat của tôi và vĩ. tin nhắn cuối cùng là vào lúc chiều, cậu ta bảo rằng sau khi học xong cậu ta sẽ đi tập gym với anh em, khi nào về sẽ nhắn cho tôi. cậu ta có thói quen là đi đâu, làm gì cũng sẽ nói với tôi mặc dù tôi không hỏi, có biết làm như vậy là tôi thích lắm không
vẫn chưa biết nhắn như thế nào thì ting
messenger
lê bin thế vĩ
helo, tớ về rồi đây
nay cậu đi học về có mệt hong
đã ăn cơm chưa đấy
hồng cường
nay tớ được tan sớm á
về tới là tắm rửa ăn cơm xong nằm
đến giờ hihi
nhắn đến tầm nửa đêm thì tôi mới chợt nhận ra mục đích của tôi cả buổi chiều hôm nay không phải là những tin nhắn tán gẫu này. tôi soạn tin rồi xóa, soạn tin rồi xóa cứ vậy cho đến khi thấy cậu ấy nhắn một tin mà khiến tôi muốn bật ngửa
messenger
lê bin thế vĩ
ờm cuối tuần này cậu học đến mấy giờ
đi chỗ này với tớ được hong
tớ có chuyện này muốn nói với cậu
hồng cường
à tầm sáu giờ á
mà có chuyện gì thế
lê bin thế vĩ
bí mật
vậy hôm đó tớ đón cậu nhé
còn giờ thì chúc cậu ngủ ngon
làm sao mà tôi ngủ được hả cái cậu kia, cậu ấy muốn nói gì với mình, có khi nào dạo này phiền cậu ấy quá nên cậu ấy muốn nghỉ chơi với mình không, ôi thôi không dám nghĩ đến cảnh tượng rằng mình sẽ bị từ chối luôn ấy. tôi liền cap màn hình gửi cho hai đứa coi, tụi nó bảo có khi vĩ cũng muốn thổ lộ với tôi nhìn là biết cuộc tình này không đến từ một phía. thôi thì trấn an nhiêu đó cũng được rồi, để xem chủ nhật tuần này cậu ấy sẽ mang cảm xúc gì đến cho tôi đây
---------------------------------------------------------------
mng cứ cmt góp ý truyện cho tớ nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạaaaaaaaa 🥀🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com